Phụng vụ Lời Chúa - Tuần 19 Thường niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa

Để cùng với Giáo Hội cử hành PVLC Chúa Nhật 10/8/2025 và Tuần XIX Thường Niên,

trước hết chúng ta hãy đọc bài chia sẻ của ĐTGM Ngô Quang Kiệt cho  Chúa Nhật 10/8/2025,

sau đó chúng ta theo dõi PVLC cả tuần  XIX Thường niên ở những cái links đính kèm.

NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN 

I.TẤM BÁNH LỜI CHÚA

- Kn 18,6-9

- Dt 11,1-2.8-19

Lc 12, 32-48

II.TẤM BÁNH CHIA SẺ

Trong thời đại kinh tế thị trường, tiền bạc nắm vai trò quan trọng. Vì tiền bạc quan trọng nên nhiều người dùng tiền để chi phối người khác. Đó là nguyên nhân khiến tham nhũng hối lộ phát triển mạnh mẽ. Có những vụ tham nhũng hối lộ mang tầm vóc toàn cầu. Như tổ chức Bóng đá Thế giới FIFA. Có những  vụ hối lộ mang tầm vóc quốc gia. Như các quan chức cấp cao. Có khi là Tổng thống, Thủ tướng trong một  nước. Còn trong quảng đại quần chúng thì không kể xiết. Nhưng mỗi khi bị phanh phui, các toà án thường cách chức những người tham nhũng hối lộ. Kể cả những nhà lãnh đạo đất nước. Tất cả chỉ vì họ đã làm sai nhiệm vụ. Họ chỉ là quản lý chứ không làm chủ đất nước. Dân mới làm chủ. Nhưng họ đã không làm tốt nhiệm vụ quản lý. Nên họ đã bị sa thải.

Chúng ta cũng là người quản lý của Thiên chúa. Thật vậy, sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khoẻ, sắc đẹp, tất cả đều là ơn Chúa ban. Nói tóm lại, tất cả những gì ta có, tất cả những gì ta là đều là của Chúa. Chắc chẳng có ai dám tự hỏi: Tại sao tôi không cao hơn, không mập hơn? Tại sao tóc tôi không vàng hoe, mắt tôi không xanh biếc? Tại sao tôi không có tài hội hoạ, có giọng ca hay? Ta không thể hỏi như vậy, vì ta không có quyền gì trên đó. Tất cả đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là quản lý. Chúa trao sự sống, tài năng, trí thông minh cho ta gìn giữ trong một thời gian. Nói theo ngôn ngữ Trịnh công Sơn tất cả những thứ đó chỉ “ở trọ” nơi ta. Mọi thứ chỉ tạm trú trong ta trong một thời gian ngắn. Đến lúc từ giã cõi đời là lúc chấm dứt nhiệm vụ. Đến mạng sống còn chẳng giữ được. Nói gì đến những gì bên ngoài ta. Giữ được hay không ta cũng phải ra trước toà Chúa mà chịu xét xử. Một ngày kia Chúa sẽ đòi ta tính sổ. Lúc đó ta phải nộp cho Chúa cả vốn lẫn lãi.

Là người quản lý, ta phải có những đức tính nào? Thưa, Chúa muốn ta là người quản lý trung tín và khôn ngoan.

Là quản lý trung tín, ta phải biết sinh lợi những tài sản Chúa trao. Phải biết phát triển sao cho thân xác ngày càng khoẻ mạnh, trí thông minh ngày càng sáng suốt, những tài năng ngày càng đạt đến mức tinh vi hoàn hảo.

Là quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức lực, tài năng không phải để ta ích kỷ vun quén cho bản thân, nhưng để ta dùng mà phục vụ. Người có của mắc nợ người nghèo. Người có tài mắc nợ xã hội. Nghệ sĩ mắc nợ khán giả. Giám đốc mắc nợ công nhân. Bác sĩ mắc nợ bệnh nhân. Linh mục mắc nợ giáo dân. Cha mẹ mắc nợ con cái.

Là quản lý trung tín, ta không được phản bội. Không được dùng những ơn Chúa ban để chống lại Chúa. Đừng dùng sức mạnh mà áp bức người khác. Đừng dùng tài năng phục vụ lợi nhuận riêng mình. Đừng dùng trí thông minh gieo rắc nọc độc tư tưởng. Đừng biến thân xác thành món hàng mua bán. Nhưng dùng tất cả để phục vụ Chúa. Dùng tất cả để làm cho Chúa được yêu mến, được vinh danh hơn.

Là quản lý khôn ngoan, ta phải biết nhìn xa. Sự sống, tài năng, sức lực, trí thông minh chỉ ở trọ nơi ta một thời gian. Phải làm cho chúng biến thành vĩnh cửu. Nhiều lần Chúa Giêsu đã dậy ta: “Hãy dùng tiền của chóng qua ở đời này mà mua lấy bạn hữu. Để sau này họ sẽ đón rước ngươi vào chốn đời đời”. Hôm nay Người dạy ta: “Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt, là kho tàng ở trên trời, nơi không có trộm cắp bén mảng, cũng không có mối mọt đục phá”. Lạ lùng hơn nữa, cách gây dựng kho tàng trên trời khác hẳn với cách gây dựng kho tàng trần gian. Để gây dựng kho tàng trần gian, ta phải hà tiện, ích kỷ, thu tích cho mình. Trái lại, để gây dựng kho tàng trên trời, ta phải biết cho đi. Càng cho đi lại càng giàu có. Càng phân phát lại càng dư thừa. Càng ban tặng lại càng phong phú.

Là quản lý khôn ngoan, ta phải tỉnh thức. Cuộc đời ở trọ mau qua. Chúa lại hay đến bất ngờ. Nên ta phải tỉnh thức đợi chờ. Đợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh tay. Đợi chờ là phải tích cực làm việc. Thắt lưng vào, thắp đèn lên để làm việc cho minh chính như giữa ban ngày. Để phục vụ không bao giờ ngừng. Dù Chúa có đến lúc nào, Chúa cũng thấy ta đang mặc quần áo công nhân phục vụ. Dù có bất ngờ như kẻ trộm, Chúa cũng thấy quản lý đang phục vụ anh em, phân phát lúa thóc cho họ.

Lạy Chúa, xin nhắc cho con luôn luôn nhớ rằng con là người quản lý của Chúa, để dù ở đâu, dù làm gì, con cũng luôn làm cho Chúa, luôn tỉnh thức sống dưới ánh mắt của Chúa. 

 III.TẤM BÁNH HOÁ NHIỀU

1- Bạn có lần nào nghĩ rằng thân xác cùng với những gì bạn có thực sự không phải là của bạn không?

2- Trong quá khứ bạn đã là người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa chưa?

3- Phải làm thế nào để trở thành người quản lý trung tín và khôn ngoan?

4- Làm sao để biến những gì ta đang có thành vĩnh cửu?

Tuần XIX Thường niên

 (xin bấm vào hàng chữ trên đây để theo dõi các bài chia sẻ PVLC và hạnh thánh trong tuần, nếu cần) 

Chúa Nhật 

Từ người đầy tớ tỉnh thức đến vị quản lý trung tín được dự phần với Thày:  

 https://youtube.com/live/Rl1Lz3xy4hc

CNXIXTN-C.mp3 / https://youtu.be/yAfujGcanlo

LeThanhLaurensoPTTD.mp3 / https://youtu.be/geSuCSGmhK0 (Chúa Nhật - ngày 10/8) 

Trong Tuần 

TN.XIXL-2.mp3 (2018) / MTN.XIX-2.mp3 (2021)

 ThanhClara.mp3 / https://youtu.be/cIGnF8H62mA (Thứ Hai - ngày 11) 

TN.XIXL-3.mp3

 ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (Thứ Ba - ngày 12) 

TN.XIXL-4.mp3  

Thu.5.XIX.TN.mp3

ThanhMaximilianKolbe-nganchochungcongdong.mp3 / ThanhMaximilianKolbe.mp3 (Thứ Năm - 14/8) 

Lễ Mẹ Mông Triệu / Mẹ Mông Triệu  (Thứ Sáu - 15/8)

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeMeMongTrieu.2022.mp3 / https://youtu.be/_PqbvQopN-g

https://youtu.be/bXPDBVNmbPo TV Show 1

https://youtu.be/xYg_vJ4a87UTV Show 2

Thu.7.XIXTN.mp3

ThanhStephanoVuaHungGiaLoi.mp3 / (Thứ Bảy - 16/8)

 

0

SUY NIỆM CẢM NGHIỆM

Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XIX Năm C hôm nay nhấn mạnh đến thái độ tỉnh thức đợi chờ bằng đức tin bất khuất và bền đỗ cho đến cùng của mình để nhờ đó được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Hay nói ngược lại, sống hiệp thông thần linh là sống đức tin tuân phục, bằng việc liên lỉ khao khát chờ đợi cho tới cùng, để nhờ đó được đạt tới thực tại hiệp thông thần linh bất diệt và bất tận với chính nguồn sự sống thần linh là tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa. 

Đúng thế, thực tại hiệp thông thần linh đây là chính sự sống thần linh của Thiên Chúa và nơi Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người theo hình ảnh thần linh của Ngài và tương tự như Ngài, để họ nhờ đó có thể được hiệp thông thần linh với Ngài, khi họ tin tưởng chấp nhận tất cả những gì Ngài tỏ ra cho họ. 

Ở đây chúng ta thấy 2 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly để đạt tới thực tại hiệp thông thần linh hay được sống sự sống thần linh, đó là mạc khải thần linh về phía Thiên Chúa là Đấng tỏ mình ra cho con người, và cảm nghiệm thần linh về phía con người đáp ứng mạc khải thần linh của Thiên Chúa. 

Trước hết là thực tại thần linh hay sự sống thần linh là gì và ở chỗ nào, nếu không phải là chính Nước Trời và là mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa chủ tể và loài người tôi tớ, như chính Chúa Giêsu đã diễn tả trong Bài Phúc Âm hôm nay: 

Thực tại thần linh là Nước Trời: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con”.  

Sự sống thần linh là được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa: “Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng”. 

Sau nữa, về mạc khải thần linh là những gì Thiên Chúa tỏ ra cho con người biết về chính mình Ngài cùng với các ý định của Ngài, về thực tại thần linh và về sự sống thần linh, được gói ghém trong chính lời hứa bất diệt của Thiên Chúa, liên quan đến chính “lời thề“, được Sách Khôn Ngoan ở Bài Đọc 1 hôm nay nhắc tới, hay đến “đất Chúa hứa” cũng như đến ”thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập”, như được tác giả của Bức Thư gửi Giáo đoàn Do Thái ở Bài Đọc 2 hôm nay đề cập tới.

 

Sau hết, về cảm nghiệm thần linh, được thể hiện hay tỏ hiện qua đức tin tuân phục, tác động con người cần phải có để đáp lại mạc khải thần linh của Thiên Chúa, nhờ đó họ đạt tới thực tại thần linh là được hiệp thông thần linh với Ngài, được sống sự sống thần linh của Ngài và như Ngài, thì cả Bài Đọc 1, Bài Đọc 2 và Bài Phúc Âm đều cho thấy rõ là những gì bất khả thiếu. 

Tác động đức tin tuân phục của  thành phần “cha ông” dân Do Thái ở trong Bài Đọc 1 đươc trích từ sách Khôn Ngoan hôm nay: 

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính … Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ”.

Tác động đức tin tuân phục của  thành phần tổ phụ của dân Do Thái ở trong Bài Đọc 2, được trích từ Bức Thư gửi Giáo đoàn Do Thái hôm nay: 

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển”.

Tác động đức tin tuân phục của  thành phần tôi tớ môn đệ Chúa Kitô cần phải có ở trong B ài Ph úc Âm hôm nay: 

"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". 

Ba tác động được Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ của Người trong Bài Phúc Âm hôm nay là: “hãy thắt lưng (1), hãy cầm đèn cháy sáng trong tay (2,) và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về (3)” đây phải chăng ám chỉ 3 thần đức tin, cậy và mến: 

Tin ở chỗ “thắt lưng” làm chủ mình, chứ không sống tự nhiên theo đường rộng. 

Cậy ở chỗ “cầm đèn sáng trong tay”, một cây đèn đức tin chỉ sáng đức mến khi còn đầy dầu đức cậy, nhất là trong các cơn gian nan khốn khó thử thách bất khả thiếu. 

Mến ở chỗ “đợi chủ đi ăn cưới về”, nghĩa là luôn hướng về chủ, luôn khao khát chủ và liên lỉ trung thành với người chủ duy nhất của mình mà thôi, dù xa cách mấy chăng nữa. 

Ba thần đức này được ban cho Kitô hữu khi họ lãnh nhận phép rửa tái sinh, nhờ đó, họ có thế tác hành như thành phần con cái của Thiên Chúa, thành phần được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa và sống sự sống thần linh của Thiên Chúa, với Thiên Chúa và như Thiên Chúa. 

Nếu “giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến" thì thật sự là Con Người luôn đến, tức Con Người luôn hiện diện một khi thành phần môn đệ Chúa Kitô sống sự sống thần linh họ được hiệp thong bằng 3 thần đức như Người khuyên nhủ họ, ở chỗ: “thắt lưng, cầm đèn cháy sáng trong tay, và đợi chủ đi ăn cưới về”.

Thái độ sống sự sống thần linh bằng 3 thần đức tin cậy mến của Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô là thái độ của thành phần những “người hiền đức”, của “những kẻ kính sợ Ngài”, của những ai “mong đợi Chúa” và “tin tưởng ở nơi Ngài”, như đã được Thánh Vịnh gia diễn tả và tiên báo trong Thánh Vịnh 32 trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.